Tân Ngải nhảy chân bám trụ cửa xe: “Chú Giản, ngài không thể đối xử với tôi như vậy được, ngài muốn đánh muốn phạt tôi như thế nào cũng được, ngàn vạn lần đừng vứt bỏ tôi... ngài muốn gì tôi cũng sẽ chấp nhận hết, lần sau bất kể là tư thế gì tôi cũng sẽ phối hợp với ngài được không?”
Giản Tứ thật muốn che lỗ tai của mình lại, cậu ta không còn mặt mũi để nghe hết.
Giản Trạch Xuyên đen mặt, gỡ từng ngón tay của Tân Ngải ra, đóng cửa xe phanh một cái, âm thanh lạnh đến mức có thể rớt băng ra được: “Lái xe.”
Xe chạy xa dần, Tân Ngải khập khiễng đuổi theo hai mét, gân cổ lên hô: “Tam gia, ngài chờ đấy, tôi sẽ không chết tâm đâu, tôi có thể bò lên trên giường của ngài một lần thì cũng có thể bò lên giường của ngài lần thứ hai... Ngài chờ đó!”
Giản Tứ không đóng cửa sổ xe nên những gì Tân Ngải vừa nói vẫn lọt được vào, cậu ta chỉ cảm thấy tam quan của bản thân đã chịu đả kích sâu sắc, cậu ta lén quan sát Giản Trạch Xuyên qua kính chiếu hậu, anh đã nhắm mắt lại, trên mặt không có bất kì biểu cảm gì.
Giản Tứ cảm thấy hình như mình vẫn không thể hiểu rõ được về con người của Tam gia, đưa tiền cho Tân Ngải mà còn cần cậu ta ngày mai tới gặp riêng cô ấy sao?
Vừa rồi tùy tiện vứt xuống một tấm chi phiếu cho Tân Ngải không phải xong rồi sao? Hà tất phải làm điều thừa thãi như vậy?
Giản Tứ do dự một hồi, lúc sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-sau-tan-sao-troi-kia/505624/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.