Edit: cảo béo + Beta: Máy bay
—>0<—
Bạch Chỉ không ngờ Lục Uyển Đồng – cái người miệng luôn kêu gào sẽ không kết hôn, lúc nào cũng phiền muộn về chuyện bảo vệ an toàn cho cô, đã vậy còn lập chí “Đi qua vạn ngọn cỏ, lá vẫn không dính thân”, bây giờ lại đi lĩnh chứng kết hôn trước cả cô, à mà còn là lên tàu trước khi mua vé mang bầu rồi kết hôn luôn.
Giờ nghỉ trưa hôm nay, Lục Uyển Đồng và Diệp Viễn Chí cầm quyển sổ đỏ mới lĩnh được, đứng trước cổng bệnh viện chào tạm biệt họ.
Sau khi bàn bạc, hai người quyết định sẽ đi tuần trăng mật. Họ muốn hưởng thụ thế giới hai người lần cuối cùng trước khi đứa bé ra đời.
Lâm Kinh Mặc không thấy chiếc xe bảo bối Halley của Diệp Viễn Chí đâu, mà thay vào đó là chiếc xe bảo mẫu bảy chỗ.
“Halley của cậu đâu?”
Diệp Viễn Chí lắc lắc chìa khóa trong lòng bàn tay: “Bán đi rồi, đổi thành nó.”
Phó Tây Phán chế nhạo: “Đó không phải là bảo bối của cậu à?”
Diệp Viễn Chí ôm lấy Lục Uyển Đồng, thong dong nói: “Đổi rồi đổi rồi. Bây giờ bảo bối của tôi ở đây.”
Bạch Chỉ cố ý làm ra động tác nôn khan: “Ọe….Anh đã thành công khiến em cảm thấy buồn nôn rồi đấy.”
Lâm Kinh Mặc lại hỏi: “Vậy lần này cậu đi bao lâu? Khoa hồi phục chức năng cho cậu thời gian nghỉ dài như vậy à?”
Diệp Chí Viễn lắc đầu, vô cùng sảng khoái nói: “Tôi từ chức luôn rồi!”
Bởi vì chuyên ngành của anh là châm cứu, ở viện thẩm mĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thanh-nghien/1951198/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.