Trans: Ddinh + Beta: Máy bay
—(+_+)—
Ngay ngày hôm đó, tên đàn ông đáng ghét Phó Tây Phán đã xuất hiện đúng giờ bên ngoài phòng khám phụ khoa.
Anh dựa vào cửa, thân hình thon dài phác họa nên một bóng người đẹp đẽ ở hành lang.
Cô y tá nhỏ trêu đùa nói: “Ôi chao, bác sĩ Phó lại đến đợi bác sĩ Bạch tan làm sao?”
“Ừ. Đợi bạn gái.”
Giọng điệu lạnh nhạt nhưng tràn ngập vẻ cưng chiều, chỉ một lời nói, các cô y tá trong phòng đều huyên náo ầm ĩ lên, bọn họ ngưỡng mộ nhìn Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ không còn e thẹn như trước kia, tập mãi thành quen mà ngẩng cao đầu, bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Cô ngoắc nhẹ tay, Phó Tây Phán ngay lập tức đi theo.
Nghĩ tới việc anh làm vào giờ nghỉ trưa, chả khác nào một con sói đói trong phòng khám bệnh.
Bạch Chỉ vẫn còn tức giận.
Người đàn ông đáng ghét này, ai thèm….
Thôi quên đi, đối với tên đàn ông chết bầm này, để không gây hại cho sự hòa bình của thế giới, tốt nhất đành để mình hi sinh vậy.
Phó Tây Phán búng tay trước mặt cô: “Em nghĩ gì thế?”
Bạch Chỉ đỏ mặt, bĩu môi: “Không có gì.”
Trong nháy mắt Phó Tây Phán đã nhìn thấu tâm tư của cô, anh liếc một vòng quanh hành lang trống trải rồi ghé vào bên tai cô nói: “Vẫn còn mong nhớ chút dư vị lúc trưa sao?”
Bạch Chỉ đẩy anh ra: “Xì. Nhàm chán.”
Phó Tây Phán cười ôm lấy vai cô, mặt không chút thay đổi hỏi: “Kỹ năng hôn của anh đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thanh-nghien/1951201/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.