Editor: Cảo Béo + Beta: Máy Bay
–@@–
Hôm nay tới giờ nghỉ trưa, Phó Tây Phán đến khoa phụ sản tìm Bạch Chỉ.
Y tá nói với anh rằng Bạch Chỉ đang ở phòng khám ngoại trú, nhưng anh đi một vòng quanh phòng khám cũng chẳng thấy cô đâu.
Cuối cùng, anh thấy cô trong một căn phòng đông người cạnh phòng khám phụ khoa.
Bệnh viện kẻ đến người đi, kể cả giờ nghỉ trưa cũng vẫn có bệnh nhân ngồi chật kín trước cửa phòng khám để xin được tư vấn.
Bạch Chỉ và Lục Uyển Đồng ngồi trong một góc, hai người đang thì thầm nói nhỏ gì đó.
Nhìn Lục Uyển Đồng cúi đầu trầm tư, vẻ mặt hoảng loạn, anh lập tức hiểu được lý do mấy ngày trước Bạch Chỉ luôn giận dỗi anh.
Phó Tây Phán không vội vã tiến lên, mà xoay người bước nhanh xuống lầu đến khoa hồi phục.
Chốc lát sau, một giọng nam trầm ấm vang lên từ đỉnh đầu hai người, “Lục Uyển Đồng?”
Bạch Chỉ ngước mắt lên, đứng trước mặt không phải ai khác, là Diệp Viễn Chí.
Lục Uyển Đồng ngoài sự hoảng loạn lại càng thêm xấu hổ, cô quay đầu trừng mắt liếc nhìn Bạch Chỉ.
Bạch Chỉ vội vàng xua tay, “Thực sự không phải là tớ nói cho anh ta.”
“Là tôi nói.”
Phó Tây Phán bước tới, không cho phép cô giãy giụa hay giằng co, một tay kéo Bạch Chỉ đang ngồi kế Lục Uyển Đồng lôi đi.
Diệp Viễn Chí thở dài một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lục Uyển Đồng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, “Sao em lại không nói với anh?”
“Em..”
Lục Uyển Đồng ngẩng đầu nhìn anh, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thanh-nghien/1951203/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.