Trans: Anna + Beta: Máy bay
—(*O*)—
Tuy Phó Tây Phán đã dặn Bạch Chỉ cứ đến theo giờ làm việc như mọi ngày nhưng cô vẫn ra khỏi nhà sớm hơn một chút.
Cô cầm túi xách, vừa bước chân ra khỏi tiểu khu không quá hai bước liền nghe thấy giọng nói của một bà lão gọi mình ở phía sau: “Cháu ơi.”
“Bà, bà có sao không ạ?”
“Ôi trời cô bé, sao cháu lại đi nhanh như vậy, bà nội già cả rồi theo không kịp cháu.” Bà lão không chỉ xưng hô thân mật với Bạch Chỉ mà còn chủ động kéo tay cô: “Đi thôi, đưa bà về nhà nào.”
Bạch Chỉ có chút ngây người: “Dạ?”
Cô nhìn bà cụ từ đầu đến chân một lượt mới phát hiện trên cổ cụ đeo một tấm thẻ.
Bạch Chỉ đặt tay lên lưng bà lão, khẽ trấn an: “Bà không cần lo lắng, bây giờ cháu đưa bà về nhà.”
Nhân lúc bà lão không chú ý, cô lấy được tấm thẻ từ trên áo bà.
Tấm thẻ viết lời nhắn của con bà lão và phương thức liên lạc của họ.
Hóa ra bà lão mắc bệnh hay quên. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên bà lão đi lạc, nên con bà liền viết một tấm thẻ như vậy để trên người bà.
Bạch Chỉ rút điện thoại ra, dựa theo số điện thoại ghi trên tấm thẻ gọi cho con gái bà lão, báo cho cô ấy vị trí hiện tại của bà. Sau đó cô lại mua cho bà lão một chai nước nhỏ rồi dắt bà đến phòng bảo an của tiểu khu.
Hóa ra sáng nay, bà lão cùng con gái ra ngoài mua thức ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thanh-nghien/1951209/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.