Trans: Anna + Beta: Đậu Xanh
—(^3^)—
Sáng sớm hôm sau, Bạch Chỉ bị tiếng chuông báo thức của Phó Tây Phán làm cho tỉnh giấc. Cô theo thói quen vươn tay ra tắt báo thức.
Một lát sau cô mới từ trên giường ngồi dậy, chợt phát hiện đây không phải phòng mình.
Bạch Chỉ quay đầu, người trên giường cũng không thấy đâu.
Cô ngáp một cái, bước ra khỏi căn phòng: “Phó Tây Phán?”
“Tiểu Chỉ, em dậy rồi sao?”
Phó Tây Phán bưng hai cái đĩa đi ra từ trong bếp.
Bạch Chỉ nhìn bữa sáng phong phú trên bàn, lại quay đầu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, không khỏi than thở: “Phó Tây Phán, anh dậy từ mấy giờ để chuẩn bị mấy món ăn này vậy?”
“Chắc là…Sớm hơn em tầm một tiếng.”
Rõ ràng ngày hôm qua cô và Phó Tây Phán đều thức khuya với nhau. Hôm nay anh dậy sớm như vậy nhưng Bạch Chỉ lại chẳng hề nhìn thấy một chút mệt mỏi nào trên khuôn mặt anh cả.
Cô lười biếng duỗi eo rồi ngáp ngắn ngáp dài hỏi: “Tại sao mà anh lại không buồn ngủ được chứ?”
Phó Tây Phán cầm khăn giấy lau đi phần nước sốt dính trên đĩa: “Hẳn là vì có em bên cạnh nên anh dễ ngủ hơn. Chắc em không biết, hôm qua là giấc ngủ đầu tiên không gặp phải ác mộng của anh trong suốt mười bốn năm qua đấy.”
Bạch Chỉ khẽ ho nhẹ, ánh mắt lảng tránh nhìn sang hướng khác. Cô cố ý xem nhẹ “Tác dụng an thần” của mình đối với giấc ngủ của Phó Tây Phán, bình tĩnh nói: “Em nghĩ là do anh đã chủ động nói hết những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thanh-nghien/1951212/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.