Sau khi sử lí xong thì Oải Hương đưa cô ra về. Gần đến gần cổng bệnh viện thì Thư có một cuộc gọi đến. Đó là điện thoại của Khang gọi đến.
“Cậu gọi mình có chuyện gì không á.”
“Ừ mình chỉ nhắc cậu chiều nay đến thư viện để ôn tập thôi à!”
“Mình xin lỗi chắc mình không đi được rồi.”
“Tại sao?”
“Mình mới té xong nên tay đang khá đau. Hẹn cậu hôm khác nha.”
“Bây giờ cậu đang ở đâu?” Khang hỏi Thư với tâm trạng đầy sự lo lắng.
“Mình đang ở bệnh viện A cùng với Oải Hương.”
“Cậu đứng đó chờ mình một lát mình qua ngay.”
“Mình đang chuẩn bị về...” Chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia đã xuất hiện tiếng tút...tút...
Oải Hương trông khá lo cho Thư. Cô cùng Thư định tiếp tục đi tiếp.
“Bây giờ chúng ta đi thôi.”
“Cậu chờ một lát được không? Khang đang trên đường đến đây.”
“Ừm.”
Sau khoảng mười phút thì đã thấy một chiếc Audi trắng xuất hiện trước mặt hai cô gái. Chiếc xe trông đẹp như từ mọi góc nhìn. Thiết kế khá sang trọng. Hai cô gái cũng rất ngạc nhiên về chiếc xe này của ai mà xuất hiện ở đây.
Khang bước xuống xe với khí chất của một soái ca. Cậu mặc một quần âu màu đen. Chiếc áo sơ mi trắng sọc đen được sơ vin một nửa. Và thêm một đôi giày adidas màu trắng. Trông Khang như một nam thần Hàn Quốc. Chính xác hơn là rất giống Hwang Minhyun.
Oải Hương ghé vào tai Thư hỏi nhỏ:
“Thư à! Cậu có biết gì về Khang không á?”
“Mình cũng không rõ về cậu ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-them-lan-nua-duoc-khong/2297522/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.