Chiều nay Thư có tiết học thêm với cái tay không biết đi ké ai đây a. Vì tiết học bắt đầu vào lúc ba giờ ba mươi phút nên cô làm sâu lười một chút. Cô đi vào phòng và ngã nhào xuống chiếc giường mềm mại của mình và ôm con gấu bông để nghỉ một lát.
Thư mới nằm có một chút xíu thì có điện thoại gọi đến. Cô lấy điện thoại được đặt bên cạnh để nghe. Hóa ra là Đan Đan.
“Hi em yêu gọi tui có chuyện gì không á?”
“Tui nghe Khang nói bà bị thương phải không?”
“Ừm. Bà biết rồi mà không qua thăm tui à. Tui đang đói muốn xỉu rồi này. Mua gì cho tui ăn đi.”
“Ừm chờ xíu tui qua liền.”
Nói xong thì Đan tắt máy luôn. Là bạn cùng lớp đã lâu nên cô biết Đan nói qua ngay nhưng cũng gần một tiếng đồng hồ nữa cô nàng mới qua tới. Nên Thư quyết định nằm ngủ một chút.
Gần một giờ sau Đan qua nhà Thư. Trên tay cô nàng là bánh mì cùng sữa.
“Chờ tui lâu không?”
“Không lâu lắm đâu chỉ đủ tui ngủ một giấc thôi.”
“Sorry nha. Đây bà ăn tạm đi.”
“Cám ơn mắm nhiều hen.”
Ăn xong thì cũng sắp đến giờ đi học thêm rồi. Đan Đan chở cô đến lớp. Mới vào đến cửa thì Hân và Trà đã chạy lại hỏi.
Trà: “Sao quả tạ nó rơi trúng đầu hử?”
Hân: “Này chăm chú nhìn ai mà để như thế này vậy hả?”
Thư mỉm cười và trả lời: “Khổ quá cơ zai đâu chả thấy chỉ thấy quạ thôi à!”
Trà: “Sao nói cho chị em biết với nào?”
Thư: “Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-them-lan-nua-duoc-khong/2297525/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.