Sáng hôm sau Thư đi cùng cô bé cạnh nhà để đến trường. Có một số bạn chưa biết Thư bị gãy tay nên thấy cô vừa mới bước vào lớp thì hơi bất ngờ. Mấy bạn gái trong lớp tiến lại thăm Thư. Một lát sau thì Khang vào lớp. Áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng cùng chiếc quần tây không một vết nhăn. Cùng một Hunter màu đô. Tóc bổ luống theo hơi hướng Hàn. Làm cho chị em trong lớp phát cuống lên mất.
Thư ngước lên nhìn thì thấy Khang. Cô nghĩ “cậu có cần đẹp trai như vậy không hả?”
“Cậu đang nghĩ gì mà như mất hồn thế hả?”
“À mình đang nghĩ về cậu đấy.” Bây giờ cô mới hoàn hồn. Lúc ấy cô chỉ nghĩ gì nói nấy nên không biết mình nói gì. Bây giờ nhớ lại thì cô chỉ muốn có cái lỗ để chui xuống. Mất mặt quá đi.
Khang mỉm cười và lấy tay xoa đầu.
“Mình mua cho cậu đấy. Ăn đi. Chắc cậu lại lười không ăn sáng chứ gì?”
“Cám ơn cậu nha.” Nói xong cô không dám nhìn thẳng Khang được. Tại sao Khang lại chu đáo thế chứ?
Cô chuẩn bị lấy phần ăn sáng mà Khang mua cho thì Oải Hương đến lớp. Có lẽ hôm nay cô đến để cám ơn Thư vì chuyện hôm qua.
Hôm nay gương mặt của Oải Hương rất vui. Cô ngồi vào chiếc ghế đối diện với Thư.
“Cám ơn cậu vì chuyện hôm qua nha. Mình cũng không biết tặng cậu cái gì nên mình tặng cậu cái này.” Oải Hương lấy trong túi quà bé xinh một chậu xương rồng rất dễ thương.
Thư cảm thấy rất vui vì món quà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-them-lan-nua-duoc-khong/2297527/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.