Liễu Tư Thần sau khi thăng chức cũng không tránh được nhiều buổi tiệc tùng và tăng ca, đi sớm về khuya cũng là chuyện thường tình. Vì thế ban đầu Nhan Nặc không chú ý, nhưng hôm sau tỉnh dậy mới phát hiện ra cả đêm cô ấy không về, điện thoại cũng không bật, hơn nữa gọi đến công ty thì được biết cô ấy không đi làm, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Hơn nữa bạn bè Liễu Tư Thần ở thành phố C này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Nhan Nặc liên hệ với mấy người nhưng đều không gặp cô ấy.
Mấy hôm sau, Nhan Nặc vô cùng lo lắng, ngay cả văn phòng cũng không tới, ở bên ngoài từ sáng sớm cho tới tối khuya, cuối cùng bất đắc dĩ phải nhờ Phương Lỗi tìm giúp. Dù sao ở thành phố C này, quan hệ của anh ấy cũng nhiều hơn cô, chỉ là thành phố lớn như thế này một người muốn trốn không để ai tìm thấy thì quá dễ dàng, bọn họ chỉ còn biết chờ đợi.
Ba ngày trôi qua mà tin tức về Liễu Tư Thần vẫn không có, Phương Lỗi nói, có thể cô ấy đã đi khỏi thành phố này.
Nhưng cô ấy có thể đi đâu được chứ? Nhan Nặc cũng đã gọi điện thoại đến khu tắm suối nước nóng của nhà Tư Thần nhưng cô ấy cũng không về nhà, bố Tư Thần hỏi có chuyện gì cô đành nói do cô nhớ họ nên gọi điện hỏi thăm chứ không dám hỏi xem Tư Thần có xảy ra chuyện gì không, sợ bố mẹ cô ấy lại lo lắng.
Nhan Nặc vừa buồn vừa hối hận, không ngừng trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thien-truong-dia-cuu/1299266/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.