Nhan Nặc hồn xiêu phách lạc về tới nhà, trước mắt là một màu đen tối, trong đầu toàn là hình ảnh lúc Tần Phóng nói câu ấy: “Nhan Nặc, Nhan Nặc, quên anh ta đi...” Thực ra cô rất muốn nói với anh, cô thực sự đã cố gắng quên đi, chỉ là lúc đó không hiểu sao lại ngu ngơ tới vậy, khựng lại không nói gì, lẽ nào bởi vì cô cũng không thể quyết định?
Liễu Tư Thần vốn học tâm lý nên rất biết quan sát sắc mặt, nhìn thấy bộ dạng Nhan Nặc thế này là đoán ngay bữa cơm tối nay hai người ăn không hề vui vẻ. Cô nghĩa khí bỏ hạt dưa, từ bỏ bộ phim Mỹ mới nhất đang hứng thú xem, nhoài người lên phía trước chuẩn bị tinh thần phụ đạo một lượt. Cho dù Nhan Nặc chỉ nói mơ hồ, đại khái thì cô cũng có thể ghép mọi chuyện lại với nhau. Chuyện là: Mâu thuẫn giữa quá khứ và hiện tại, tình cũ và tình mới.
Cô phân tích có đầu có cuối: “Tần Phóng không vui vì Đoàn Dịch Sâm cũng là chuyện thường tình, dù sao hai người cũng mới bắt đầu, vẫn chưa ổn định, đàn ông mà, đều hy vọng mình là tất cả của phụ nữ. Có điều, mỗi người ít nhiều đều không tránh được việc có quá khứ, hai người ở bên nhau phải va chạm thì mới biết đối phương có phải là nửa vòng tròn thuộc về mình hay không, cậu nên cho anh ấy thời gian suy nghĩ, sẽ biết ngay là mình ghen tức thật ấu trĩ biết bao. Trừ khi... trừ khi cậu vẫn muốn nối lại với Đoàn Dịch Sâm.”
Nhan Nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-thien-truong-dia-cuu/1299268/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.