Tô Noãn Dương thỏa mãn, đôi tay vắt về phía sau, vươn người duỗi thân, vặn vòng eo nhỏ, ai nha, rốt cuộc có thể nghỉ ngơi được rồi.
Không đúng, tại sao cô có thể duỗi người, đại thần còn ngồi ở bên cạnh mà
Tô Noãn Dương nghiêng đầu nhìn sang, Cố Hoài Cẩn đang bưng cái ly uống cà phê, hình như cũng không chú ý tới động tác của cô.
Cô ngượng ngùng cười cười, vuốt vuốt lại tóc bên tai, đeo kính 0º lên.
“Cố sư huynh, rất vui vì hôm nay có thể cùng anh hợp tác, cảm ơn anh.”
Cố Hoài Cẩn nhướng mày: “Không cần khách khí, tôi cũng rất chờ mong lần hợp tác kế tiếp.”
“Nhưng mà, Cố sư huynh…” Tô Noãn Dương ấp úng.
“Làm sao vậy?” Cố Hoài Cẩn kỳ quái, cô gái nhỏ này sao tự dưng lại bắt đầu rối rắm.
“Cố sư huynh, lúc phối âm xong không nên uống cà phê, không bằng anh uống chút nước đi.” Tô Noãn Dương nói xong liền đem chén nước trên bàn đưa cho anh.
“Được.” Cố Hoài Cẩn buông cốc cà phê, duỗi tay cầm lấy chén nước kia, không biết là cố ý hay vô tình, trong nháy mắt lúc cầm lấy cốc nước, ngón tay anh lại chạm vào ngón tay Tô Noãn Dương.
“Ách…, Cố sư huynh anh mau uống đi, để lâu nước sẽ lạnh.”
Ngạc nhiên thật, nhiệt độ cơ thể của Cố Hoài Cẩn không lạnh giống như vẻ mặt của anh, ngón tay thon dài, bỏng rát chạm vào tay Tô Noãn Dương. Cô cuống quít rút tay lại, sau đó nói năng lộn xộn kêu Cố Hoài Cẩn nhanh uống nước.
Cố Hoài Cẩn sửng sốt một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-giong-noi/1273010/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.