Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Uyển Du
Hai người ở khách sạn ngây người một buổi trưa, mặt đối mặt ngồi, nói chuyện phiếm từ Nam sang Bắc.
Nhưng kỳ thật đa số thời gian, bọn họ chỉ ngồi đối diện nhau không nói gì, Cố Hoài Cẩn vốn không phải người nói nhiều, Tô Noãn Dương cũng không thích nói chuyện, hai người cứ như vậy mặt đối mặt, lẳng lặng nhìn đối phương cười. Edit bởi Chung cư Doãn Gia
Bỗng nhiên, Tô Noãn Dương nhớ ra.
“Cố sư huynh! Anh, Anh chưa xin nghỉ cho em?”
Không đi làm việc, cũng không xin nghỉ, xong rồi, như vậy chắc chắn sẽ bị người ta nói thành cậy sủng mà kiêu, mới vừa nhận công việc mới mà đã bắt đầu bỏ bê?
Cố Hoài Cẩn cười như có nhưng không nhìn cô, cũng đã sắp đến tan tầm cô mới nhớ tới còn chưa đi làm, cô gái nhỏ này phản xạ cũng không quá nhanh.
“Ha…ha” Tô Noãn Dương bị anh nhìn chằm chằm đến phát ngượng, giống như ruồi muỗi mà nỉ non.
“Không phải do em quá kích động sao, anh thế mà cũng quên luôn chuyện này.”
Cố Hoài Cẩn gật đầu, rất vừa lòng cô gái nhỏ ngoan ngoãn, biết nghe lời phải an ủi cô.
“Em yên tâm đi, chị anh đã làm xong rồi, vừa rồi trên đường đã gọi cho Vương Ngọc, xin nghỉ rồi, lý do là có công việc.”
“Công việc?” Nói cách khác, nghỉ nhưng vẫn có thể lấy tiền lương?
“Ừ”
“Nhưng mà chúng ta cũng không đâu làm công việc gì đâu….”
Tô Noãn Dương chột dạ cúi đầu, chỉ ở trong phòng nói chuyện yêu đương, cũng có thể nói thành là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-giong-noi/1273040/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.