Edit: Doãn Y Y
Beta: Doãn Uyển Du
Thời gian thấm thoát qua, trôi nhanh giống con ngựa trắng quá khích, thật sự quá mau, bất tri bất giác, Tô Noãn Dương đã nghênh đón lần phối âm cuối cùng.
Cô giống như bình thường đi đến ngồi trên ghế trong Lục Bá Thất, nhìn Cố Hoài Cẩn bên cạnh.
Anh mang tai nghe màu đen, mặt mày chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, phảng phất như cảm nhận được tầm mắt cô, anh cũng nghiêng đầu nhìn ssng phía cô.
“Khẩn trương sao?” Anh ôn nhu hỏi.
“Không.” Sao có thể khẩn trương đâu, so với nói cô khẩn trương, không bằng nói cô không muốn kết thúc.
“Chúng ta bắt đầu đi.”
“Được.”
Màn hình, Phù Sinh và Lục Ly cầm kiếm đối mặt.
Hai người đều mặc bạch y, gió nhẹ khiến tà áo khẽ gợn sóng, góc áo bị gió nhẹ nhàng mang theo, vài sợi sợi tóc cũng hỗn độn theo gió bay múa.
“Phù Sinh, thu tay lại đi, nếu hiện giờ ngươi thu tay lại, ta có thể thả ngươi đi.”
Thanh âm Cố Hoài Cẩn từ tai nghe truyền tới, thanh tuyến trầm ổn, còn mang theo một tia lạnh nhạt cùng sự không liên quan, nhưng nếu cẩn thận nghe, liền phát hiện, thanh âm trầm ổn cất dấu một phần đau đớn kịch liệt, một phần, đau khắc cốt ghi tâm.
“Ha hả.” Tô Noãn Dương cười, tiếng cười như chuông bạc ngày thường, hiện giờ chỉ còn lại chua xót.
“Thả ta? Lục Ly, ta thật ra muốn nghe xem, ngươi sẽ thả ta như thế nào?”
Nàng châm chọc hỏi hắn, bên miệng còn treo một mạt trào phúng
“Ta…”
“Đủ rồi, chuyện tới hiện giờ, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-giong-noi/1273042/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.