Lúc nhận được điện thoại của trợ lý Khang, Ôn Địch còn đang thiu thiu ngủ. Khang Ba truyền đạt ngắn gọn lại ý của Nghiêm Hạ Vũ, sau khi cúp điện thoại xong cô mới tỉnh táo lại, thứ sáu này Nghiêm Hạ Vũ có để chừa ra một buổi chiều để đi xử lý thủ tục thêm tên bất động sản cùng các tài liệu liên quan.
Hôm nay lại là một ngày cô không có việc gì làm.
Ôn Địch định hẹn Nghiêm Hạ Vũ đi ăn trưa, trong khoảng thời gian này cô cũng không được gần anh nhiều lắm. Cô còn chưa kịp gọi thì mẹ cô đã gọi tới, hỏi xem cô có thời gian ăn trưa không.
Triệu Nguyệt Linh vốn đã hẹn ăn trưa cùng mấy người bạn học cũ, nhưng một người bạn trong nhóm đó tạm thời có việc nên các bà sửa hẹn thành đi uống trà chiều, buổi tối họp lớp.
Bà nói với con gái: “Nếu con ăn cơm một mình thì đi ra đây với mẹ đi.”
Ăn cơm với Nghiêm Hạ Vũ thì hôm nào cũng được, nhưng với mẹ cô thì không, thi thoảng mẹ cô mới có thời gian rảnh để ăn với cô, vậy cho nên Ôn Địch đồng ý ngay lập tức.
Cô trang điểm tỉ mỉ rồi đi ra ngoài sớm.
Từ chỗ Triệu Nguyệt Linh ở cho tới nhà hàng khá gần nên bà tới trước con gái. Ôn Trường Vận biết được trưa nay vợ mình ra ngoài ăn cơm với con gái, vì vậy ông liền để dành ra ít thời gian gọi điện thoại tới: “Địch Địch có ngồi cạnh em không?”
Triệu Nguyệt Linh xem đồng hồ, cũng không đáp, hỏi lại: “Buổi sáng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/1208354/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.