Khoảng chừng hai phút sau khi Ôn Địch gửi tin nhắn, Nghiêm Hạ Vũ gọi điện tới.
“Em đang ở khách sạn?” Nghiêm Hạ Vũ hỏi.
Ôn Địch đứng trong làn tuyết trước hiên nhà hàng lẩu, buổi tối nay tuyết rơi, khắp nơi chỉ độc một màu trắng, nếu không nhờ người dân địa phương chỉ đường thì chắc họ không thể đến nơi.
Cô đưa lưng né gió lạnh, nói với Nghiêm Hạ Vũ: “Em đang ở cách khách sạn 200 mét, cũng coi như là đang ở trong phạm vi khách sạn.”
Nghiêm Hạ Vũ không hề nể mặt mà vạch trần: “Ăn khuya tới giờ vẫn chưa về?”
Ôn Địch thoải mái thừa nhận: “Ừm, ăn chút đồ giết thời gian, cứ ngồi mốc meo trong phòng đợi điện thoại của anh cũng đâu vui vẻ gì. Anh cũng biết tính em mà, rảnh rỗi là lại để tâm tới mấy chuyện vụn vặt.”
Nghiêm Hạ Vũ khẽ cười một tiếng, cô vẫn còn ra vẻ nghiêm túc mà diễn với anh.
Anh lưu tài liệu trên máy tính, tắt đi.
Ôn Địch nghe được nhạc tắt máy tính, “Anh đang ở nhà hay công ty?”
“Công ty.”
“Sao làm muộn thế?”
Nghiêm Hạ Vũ nói: “Sửa điện thoại xong cũng muộn rồi.”
“Tự anh sửa à?”
“Còn ai vào đây?”
Ôn Địch không tin, thà bảo vệ sĩ của anh sửa cô còn thấy uy tín hơn.
Cô cũng chẳng quan tâm tới chuyện điện thoại có bị hỏng thật hay không, “Đợi khi nào em về em sẽ đưa anh một chiếc điện thoại mới, đoàn làm chương trình tặng cho mỗi vị khách một cái điện thoại, chờ tới khi nào quay xong thì cái điện thoại này cũng chẳng cần dùng nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/1208355/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.