Anh tỏ tình quá bất ngờ khiến cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Ôn Địch còn đang vặn nắp chai soda, vừa trượt tay, chưa mở được. 
Kỳ Minh Triệt dừng lại, Ôn Địch cũng dừng theo. 
Anh nghiêng ô, che hết ánh nắng bên phía cô. 
Đừng nói Ôn Địch, ngay cả anh cũng không ngờ mình sẽ nói câu muốn gặp cô kia. 
Trừ buổi sáng đưa nước giếng cho cô, đã mười ngày rồi anh chưa được gặp Ôn Địch. 
Nỗi nhớ ngày càng nhiều hơn. 
Buổi sáng nay là do anh không thể kiềm chế được nữa, lấy cớ đưa nước giếng để được gặp cô. 
Nhưng cuộc gặp ấy thật ngắn ngủi, chỉ có vài phút, hai người cũng chẳng nói với nhau được mấy câu. 
Anh lên một kế hoạch nghiêm túc, chọn một ngày đặc biệt, chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, để cô có được một màn tỏ tình đầy đủ nghi thức. 
Nhưng không ngờ rằng chính anh lại đốt cháy giai đoạn. 
“Ôn Địch, em có muốn thử bắt đầu một mối quan hệ với anh không? Anh biết, với tính cách của em, vốn chẳng cần phải dùng một mối tình khác để quên đi cái gì, em cũng không cần phải cố gắng hết sức để quên đi chuyện đó, hai ta chỉ là bắt đầu một cuộc sống mới mới, một cuộc sống hoàn toàn khác với cuộc sống của em trước kia, không còn liên quan gì nữa.” 
Vai cô bỗng có vài tia nắng chiếu vào. 
Là do Kỳ Minh Triệt không cầm chắc cán ô, khiến cho ánh nắng mặt trời lọt qua. 
Anh hiểu, mối tình trước kia với Nghiêm Hạ Vũ đã khiến Ôn Địch tổn thương rất nhiều, cô 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/1208393/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.