Đêm đó, Nghiêm Hạ Vũ tới hội sở. 
Ban đầu anh không định tới, nhưng sau khi ăn cơm xong, bố anh nhìn anh và nói: “Anh còn ngồi ì ra đó làm gì?” 
Rõ ràng là anh đang ngồi trên ghế sopha, chẳng quấy rầy bất cứ ai trong số họ xem TV. 
Nhưng bố anh lại nói thẳng, anh ngồi đó tôi thấy chướng cả mắt. 
Khi anh đến hội sở thì thấy Tưởng Thành Duật và Phó Ngôn Châu cũng ở đó. 
Tần Tỉnh cũng đang ở đây, ở đâu có bài bạc ở đó có anh ta. 
“Anh Nghiêm.” Tần Tỉnh vẫy tay với anh. 
Ngay khi Tần Tỉnh nói xong, những người đang bàn luận về chuyện tình cảm của Ôn Địch lập tức im bặt. 
Tưởng Thành Duật rút một quân bài rồi đánh ra, lườm anh: “Cậu còn dám tới?” 
Có người nhường chỗ cho Nghiêm Hạ Vũ, anh ngồi xuống cạnh Tưởng Thành Duật rồi nói: “Có gì mà tôi không dám? Nếu tôi không đến thì cậu so khổ cùng ai, kiếm đâu ra hạnh phúc nữa.” 
Phó Ngôn Châu nói: “Thứ duy nhất mà hai người các cậu không thiếu chính là tự biết mình.” 
Ngay trong tối Nghiêm Hạ Vũ và Ôn Địch chia tay, Tưởng Thành Duật và Thẩm Đường cũng chia tay. 
Gần đây mọi người trong giới bắt đầu bàn tán xôn xao, không ai vượt mặt được đôi bạn thân Ôn Địch – Thẩm Đường này rồi, có thể đá đôi bạn từ nhỏ Nghiêm Hạ Vũ và Tưởng Thành Duật dứt khoát như vậy. 
Thẩm Đường nhìn kết cục của Ôn Địch và Nghiêm Hạ Vũ, cũng như đang thấy kết cục của mình và Tưởng Thành Duật, dù sao thì hai người đàn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/1208395/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.