Quan Hướng Mục chỉ có thể ba phải, nói tiếng Trung của Tiêu Đông Hàn tốt như thế, đã không dễ rồi.
Ba người miễn cưỡng uống một ly rượu.
Quan Hướng Mục biết, giữa Nghiêm Hạ Vũ và Tiêu Đông Hàn, không khoan nhượng giống như hôm nay, chỉ là một góc của tảng băng, nhưng vì đại cuộc, bọn họ kiềm chế cảm xúc của chính mình. Dù lợi ích hay trong chuyện tình cảm, hai người đều muốn giết chết đối phương, cho nên ông ta không khuyên bảo nhiều.
Khuyên cũng vô ích.
“Xin lỗi, tôi không tiếp chuyện được. Tôi còn có việc.” Tiêu Đông Hàn để ly rượu rỗng xuống, mười giờ tối nay anh ta có hẹn, lên tiếng chào hỏi với Tưởng Thành Duật, ngồi xe rời đi.
Thư ký Lỗ mở định vị, thiết lập điểm đến là câu lạc bộ kinh doanh.
Anh ấy quay mặt nói với Tiêu Đông Hàn: “Tổng giám đốc Tiêu, lộ trình bay ngày mai đã có, năm giờ chiều.”
Tiêu Đông Hàn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Biết rồi.”
Anh ta hơi mất tập trung, thư ký Lỗ không nói chuyện nữa.
Đến phòng đã hẹn trước, Khương Quân Tinh đang đợi anh ta.
“Không biết anh uống loại cà phê gì.” Khương Quân Tinh nói, “Chưa gọi cho anh.”
Tiêu Đông Hàn: “Không quan trọng.”
Thư ký Lỗ giúp anh ta gọi một ly cà phê, gọi cà phê đen Ôn Địch thích uống.
Gọi cà phê xong, thư ký Lỗ lấy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn trước mặt Khương Quân Tinh, “Tổng giám đốc Khương, cô đọc kỹ điều khoản đi.”
“Cảm ơn.”
Gồm có ba bản hợp đồng, Khương Quân Tinh cầm lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/1208409/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.