Nghiêm Hạ Vũ về đến nhà thì đặt ba cuốn sách mới mua lên giá sách, Phạm Trí Sâm gọi điện cho anh hỏi anh xem anh có ở nhà hay không. 
“Có, tôi ra mở cửa cho.” Nghiêm Hạ Vũ mặc áo khoác ngoài vào rồi đi xuống tầng. 
Phạm Trí Sâm tặng cho anh câu đối xuân, là kiểu viết tay. 
“Tổng giám đốc Nghiêm, cậu xem mấy chữ này thế nào.”, Ông ấy lại chuẩn bị thêm vài bộ câu đối xuân thể chữ in để Nghiêm Hạ Vũ chọn. 
Nghiêm Hạ Vũ đặt câu đối trên bàn rồi mở ra một cách cẩn thận, lúc nhỏ anh từng luyện viết thư pháp nhưng không được sành sỏi, chỉ là đến lớp thư pháp để góp vui, tìm mấy lứa bạn lớn tuổi hơn chút để chơi bời nhưng vẫn hiểu được đôi chút: “Ai viết vậy?”, Anh hỏi. 
Phạm Trí Sâm đáp: “Ông nội của Ôn Địch, Năm nào ông ấy cũng đều tự viết câu đối xuân nên tôi đến vài bộ về.” Bản thân ông ấy không mấy quan trọng vấn đề trình độ, thư họa dù có giá trị đến đâu thì trong mắt ông ấy còn chẳng bằng một bao thuốc lá. 
Thấy Nghiêm Hạ Vũ quan tâm đến mọi thứ về Ôn gia nên ông bèn tặng anh một bộ. 
“Sao? Ông cụ nhà họ Ôn là hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Giang Thành của chúng ta đấy.” 
Nghiêm Hạ Vũ nhìn chằm chằm vào câu đối xuân, trong lòng thẩm nhẩm rằng, trình độ thư pháp thế này hẳn không phải là từ tay ông cụ nhà họ Ôn mới đúng.  
Cũng có thể là viết qua loa lấy lệ cho xong. 
Nhưng lại cảm thấy không nên thế. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/1208410/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.