Ôn Địch tắm rửa xong rồi đi xuống lầu rót rượu vang, sòng bài trong phòng khách vẫn chưa giải tán, ba đang ngồi bên cạnh uống trà còn bác cả thì đánh bài với bọn họ.
Ôn Trường Vận quay đầu, tình cờ nhìn thấy con gái đang đi xuống lầu, thấy sắp mười giờ rưỡi rồi. Con gái đi đến quầy bar, ông cũng cầm ly trà đến đó.
"Đã trễ thế rồi sao còn uống rượu vang?"
"Ngày mai không có việc gì." Cô lại thấy thêm một cái ly đế cao, hỏi ba có muốn uống nửa ly với mình không.
Ôn Trường Vận cười nói: "Tối qua suýt nữa thì phải đi truyền nước, không dám uống nữa."
May là lúc đó Nghiêm Hạ Vũ cản giúp ông hai lần, không thì chắc chắn phải đến bệnh viện.
Hai ba con đã hơn nửa năm không ngồi tâm sự cùng nhau.
Ôn Trường Vận ngồi xuống ghế chân cao bên cạnh, chuyện họp tết ông còn chưa hỏi rõ con gái, ông nghi Nghiêm Hạ Vũ đã học tiếng địa phương Giang Thành cùng con gái, con gái là gì có thời gian dạy người ta học tiếng địa phương.
"Nghiêm Hạ Vũ học tiếng địa phương Giang Thành từ con?"
"Dạ?"
Ôn Địch ra vẻ mờ mịt, cô nhìn ba với ánh mắt kiểu: Nghiêm Hạ Vũ sẽ nói tiếng Giang Thành à?
Xem ra giác quan thứ sáu của ông không sai, Nghiêm Hạ Vũ lén giấu con gái ông học tiếng Giang Thành, muốn thêm chút ấn tượng với con gái.
Ôn Trường Vận: "Nói cũng ổn, dù sao ba nghe cũng thấy không xấu hổ. Trên bàn rượu nó nói học với con, những người khác tin, còn nói tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/284410/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.