Ôn Địch không biết Nghiêm Hạ Vũ trả lời tin nhắn của ai và nội dung là gì, nhưng nhìn thoáng qua thì thấy tâm trạng anh khá tốt, cũng có thể là do cô đã mua quần áo cho anh.
Nghiêm Hạ Vũ khởi động xe, nghiêng đầu nói với cô: "Có muốn đi nơi nào nữa không?"
Giang Thành không có nhiều chỗ để hẹn hò như Bắc Kinh. Trời lạnh, ngoại trừ dạo phố xem phim, chỗ vui chơi đã ít càng thêm ít.
Mà bộ phim Lễ hội mùa xuân còn chưa được công chiếu.
Ôn Địch nghĩ nghĩ: "Quay về đọc sách đi."
Sách là thứ xem không bao giờ chán, dù có xem từ sáng đến tối cô cũng không thấy chán.
Nghiêm Hạ Vũ lái xe ra khỏi tầng hầm, con đường phía trước trung tâm mua sắm là đường một chiều, phải đi một vòng lớn mới đến đường chính về biệt thự.
Anh không thể quen với đường ở Giang Thành, để khỏi đi nhầm nên anh đã mở hướng dẫn. Đi theo sự hướng dẫn, hai người họ đã đi ngang qua con đường trước kia.
Ôn Địch dựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cũng rất ấn tượng với con đường này.
"Ôn Địch."
"Vâng?"
Nhưng cô không quay lại nhìn anh.
Phía trước là giao lộ, xe nào cũng đi chậm lại để dừng đèn đỏ, Nghiệm Hạ Vũ cũng đạp nhẹ phanh xe, anh nhìn ven đường qua cửa kính chắn gió: "Em có còn nhớ con đường chúng ta từng đi qua này không?"
Đó là chuyện của một năm trước, Giang Thành có mưa, trên lối đi bộ đầy lá rụng, cô đi cùng anh cùng một đoạn đường nhưng không đi hết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/284412/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.