Đầu lưỡi dây dưa, ý loạn tình mê.
Từ cường đoạt đến dịu dàng.
Mà thứ làm Ôn Địch không chịu nổi nhất chính là sự dịu dàng lơ đễnh, cái ôm nhẹ nhàng của anh, đầu lưỡi vốn là của cô vào giờ phút này lại dường như không phải thế nữa, nó hoàn toàn mất kiểm soát mà feel theo tiết tấu của anh.
Anh mang cô đi cảm nhận sự điên cuồng, động tình, và tê dại.
Sau đó trầm mê.
Nghiêm Hạ Vũ không quên cho cô thời gian hô hấp, cứ cách hai phút anh sẽ rời khỏi môi cô mấy giây, ngay khi cô nghĩ nụ hôn này đã kết thúc thì anh lại phủ lên đó lần nữa.
Bữa tiệc linh đình trên đầu lưỡi giờ phút này là mỹ thực đối với anh.
Nụ hôn anh trao cô cũng vậy.
Ôn Địch nghiêng đầu, tóm được cơ hội che miệng anh lại: “Thả em xuống, em muốn về.” Không thể ở trong này quá lâu được.
Nghiêm Hạ Vũ nhìn cô rồi hôn lên lòng bàn tay cô một cái.
Ôn Địch bị hôn như muốn bỏng cả người, cô nhanh chóng rút tay về.
Nghiêm Hạ Vũ cũng không thả cô xuống, mà đổi từ ôm dọc thành ôm ngang, cả người cô bị anh khảm chặt vào lòng.
Anh ra điều kiện: “Em hôn anh một cái rồi anh sẽ thả em xuống.”
Nụ hôn điều kiện này không phải chỉ hôn chuồn chuồn lướt nước một cái là lừa gạt qua được.
Nhưng Ôn Địch sẽ không chủ động hôn sâu anh: “Anh không sợ tê tay thì cứ ôm đi, em sẽ dây dưa với anh đến cùng.”
Nghiêm Hạ Vũ tự có chừng mực, nếu anh tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/509172/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.