Lúc đầu Nghiêm Hạ Vũ nắm tay cô, sau đó chuyển sang nắm chặt cổ tay.
Tay trái của Ôn Địch cầm gậy trượt tuyết, rút ra khỏi tay anh, “Anh như vậy, sao tôi trượt tuyết?”
Đây là đồng ý sẽ trượt từ trên đỉnh núi với anh một lần.
Ôn Địch đi trượt tuyết không phải vì anh, ban đầu kế hoạch của cô là phải trượt ba lần, cô không muốn bởi vì anh xuất hiện mà thay đổi sắp xếp của mình, đi một chuyến cũng không dễ dàng.
“Cô hai đâu?” Nghiêm Hạ Vũ hỏi.
“Không biết, chúng ta mạnh ai người nấy chơi, trước khi trời tối gặp nhau ở lối ra.”
Ôn Địch cất ván trượt tuyết, đi bộ tới cáp treo, sau đó không nói chuyện nữa.
Nghiêm Hạ Vũ đi đằng sau cô, dẫm lên chỗ cô từng dẫm.
“Anh đến từ hôm kia.”
Anh chủ động nói cho cô biết.
“Tôi không hỏi anh.”
Nghiêm Hạ Vũ nói: “Anh đang lẩm bẩm một mình.”
Ôn Địch quay đầu nhìn anh một chút, rồi tiếp tục đi về phía trước.
Khoảnh khắc cô vừa quay đầu lại, chắc là đang trợn mắt, nhưng cô đeo kính bảo vệ, anh không nhìn thấy hành động của cô.
Nghiêm Hạ Vũ hỏi cô: “Đã bao lâu rồi em không trượt tuyết?”
Ôn Địch chỉ đến sân trượt tuyết khi đang quay gameshow [ Như hình với bóng ], nhưng chơi không được đã, kể từ đó không trượt nữa.
Cô nói: “Mấy năm nay không có thời gian.”
Nghiêm Hạ Vũ: “Anh cũng vậy, lần cuối trượt tuyết là ở St.Moritz với em.”
Ôn Địch không đáp lời, anh không có gì để nói.
Ở xa xa, trợ lý Khang chắc chắn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-em-tu-khi-nao/509174/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.