Trong lòng Diệp Hân Đồng cảm thấy đặc biệt ngọt ngào “Được, anh chờ em, một lúc nữa em sẽ mang đồ ăn thật ngon ra.”
Mặc Tử Hiên mỉm cười gật đầu, nhìn bóng lưng Diệp Hân Đồng của anh từ từ biến mất.
Ánh mắt thâm thúy, sầu não, nặng nề mang thẻo cả tình cảm không thể bỏ qua.
“Điện hạ, người bồi thường cho cô ấy cũng quá lớn rồi, có làm cảnh sát cả đời cũng không thể mua nổi cái phòng bếp.” Lão Kim lên tiếng sau lưng anh.
“Nếu quả thật phải dùng toàn bộ tiền bạc để cân nhắc, 1/3 bảo tàng của ba cô ấy, ông cảm thấy cô ấy có mua được hay không? Kể cả mua mấy trăm cái khách sạn như thế này cũng chỉ là chuyện không đáng kể.” Tâm tình Mặc Tử Hiên không tốt, trong giọng nói mang theo cả châm chọc.
Lão Kim không nói gì.
Tâm trạng Mặc Tử Hiên vô cùng nặng nề.
“Ngày mai dự tính sẽ gặp mặt Diệp Tuyền, kho báu ngày càng gần chúng ta, những kẻ dòm ngó của chúng ta, bị chúng ta nhòm lại cũng nóng lòng muốn tỉ thí, kịch hay sẽ sớm trình diễn thôi.”
Mặc Tử Hiên nhếch miệng châm chọc, vẻ mặt lại có vẻ nhẹ nhõm như chơi một trò chơi.
“Tôi sẽ đi sắp xếp ngay bây giờ, đảm bảo tuyệt đối không có sơ hở.” Lão Kim nói xong bỏ đi, ông thực sự không ưa nổi sự ân ái của Mặc Tử Hiên với Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng vào nhà bếp, nghĩ xem nấu món gì ngon cho Mặc Tử Hiên ăn.
Đầu bếp nghe lệnh cô lấy ra cá, gà, trứng cút, rau cải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182061/chuong-116-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.