Diệp Hân Đồng thấy anh đi đường nhỏ, đi về phía trung tâm thành phố.
“Không phải về biệt thự sao?”
Mặc Tử Hiên đặt tay lên tay Diệp Hân Đồng, cười thâm ý.
“Này, rốt cuộc đi đâu vậy, anh nói đi” Anh càng không nói, Diệp Hân Đồng càng muốn biết.
“Sắp đến rồi, em sẽ biết ngay” Mặc Tử Hiên vẫn cười không nói.
Xe nhanh chóng đi qua trung tâm thành phố.
Mặc Tử Hiên dừng ởmột khách sạn quốc tế.
Dắt tay Diệp Hân Đồng xuống xe.
Diệp Hân Đồng vừa bước xuống, nước ở bể đột nhiên phun, phối hợp với âm nhạc, cột nước phun cảm giác rất có tiết tấu.
Diệp Hân Đồng cười “Em biết rồi, hôm nay là sinh nhật em, anh cố ý sắp xếp sao? Tại sao lại mời cơm em ở khách sạn sang trọng thế này?”
Diệp Hân Đồng vui vẻ kéo anh đi tiếp.
Mặc Tử Hiên say đắm trong nụ cười của cô. Ánh mắt càng trở nên nóng bỏng chăm chú.
Tiếp tục đi vào khách sạn, bên trong hơn 100 nhân viên xếp thành mấy hàng chỉnh tề.
Diệp Hân Đồng kinh ngạc che miệng, quay đầu nhìn Mặc Tử Hiên “Anh làm xiếc gì ở đây thế, vụ này cũng lớn quá đi.”
“Báo cáo” Một giọngnam phát ra.
“Tôi ở bộ phận quản lý khách sạn Ngô Khải Hoa”
“Tôi là bếp trưởng Trương Kiến Hoa”
“Tôi là quản lý Phòng khách Trương Mẫn Minh”
Mọi người nhất nhất báo cáo.
Diệp Hân Đồng càng nghe càng kinh ngạc, Mặc Tử Hiên rốt cuộc muốn làm gì.
“Anh mua khách sạn này cho em. Ở đây đầu bếp từ nước Pháp đến Anh quốc, Nhật Bản thậm chí Ấn Độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182062/chuong-115-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.