Mặc Tử Hiên xoay đầu Diệp Hân Đồng lại.
Cô lại quay đi.
Mặc Tử Hiên cưỡng chế cô quay lại, lấy tay đè chặt đầu cô.
“Thu hồi lại sự thông cảm của em đi, có vài người không đáng để em thông cảm, hắn có người cha một lòng vì hắn như vậy, cũng thỏa mãn rồi.” Mặc Tử Hiên hiển nhiên có chút tức giận, giọng điệu không tốt chút nào.
Diệp Hân Đồng thở dài nhìn anh.
Thật ra, nếu đã chọn Mặc Tử Hiên vẫn nên giữ một khoảng cách thích hợp với Lee Yul.
Lúc ăn cơm, đây là lần đầu tiên Cổ Phi ngồi ăn cùng bàn với họ.
Diệp Hân Đồng cảm thấy rất lúng túng.
Cổ Phi không hề nói gì, coi như Diệp Hân Đồng không tồn tại.
Sau khi ăn xong, lão Kim đi tới, bình tĩnh nói với Mặc Tử Hiên: “Tất cả đều đã chuẩn bị xong, có thể lên đường”
Cuối cùng đã có thể trở về nước.
Diệp Hân Đồng tươi cười vui vẻ.
“Em đi trước đi, một lát nữa anh tới.” Mặc Tử Hiên dịu dàng nói với Diệp Hân Đồng.
“Được”
Diệp Hân Đồng không ngờ vừa ra đến cửa lại phát hiện Yoon Jin mặt mũi tối sầm đứng đó, ánh mắt của cô với Diệp Hân Đồng càng không chút thiện cảm.
“Không ngờ, cô lại là kẻ âm mưu như vậy.” Yoon Jin lạnh lùng nói.
Diệp Hân Đồng không muốn phản bác.
Cô đi nhanh về phía xe.
“Không phải muốn tỉ thí với tôi sao?” Yoon Jin tức giận khiêu khích sau lưng Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng hơi ngẩn người: “Sẽ còn cơ hội”
“Sau khi trở về TQ sao?” Yoon Jin cười lạnh “Về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182063/chuong-115-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.