Mặc Tử Hiên cười vui vẻ quan sát vẻ lúng túng của Diệp Hân Đồng.
“Đỏ mặt, em cũng rất mong đợi?”
Diệp Hân Đồng lườm anh.
“Không có”
“Phụ nữ càng làm càng yêu, anh nghi ngờ là em cũng như vậy nên mới yêu anh.” Mặc Tử Hiên nhìn về phía trước, cười to hơn.
“Không phải” Diệp Hân Đồng hét, hắn nói mình như đúng rồi, cô đâu có.
Mặc Tử Hiên chỉ cười không nói gì. Anh dừng xe trước cửa một khách sạn.
Diệp Hân Đồng ngồi trên xe, nhìn tòa nhà bắt mắt trong lòng không khỏi căng thẳng.
Mặc Tử Hiên dừng xe xong, mở cửa giúp cô.
“Công chúa yêu quý của anh, xuống xe.” Mặc Tử Hiên mỉm cười.
Diệp Hân Đồng đỏ mặt, thò chân xuống, đứng lên.
Cô cắn cắn môi, có vẻ xấu hổ: “Đi gấp quá, em không mang hộ chiếu theo.”
Mặc Tử Hiên tươi cười “Có anh đây, sẽ không để em ngủ trên đường, mặc cho em giày xéo”
Anh nói càng làm cô lúng túng, cô giày xéo gì anh chứ, chẳng phải anh luôn giày xéo cô sao.
Mặc Tử Hiên đi vào thuê phòng.
Phục vụ thấy Mặc Tử Hiên mắt đều sáng lên.
Diệp Hân Đồng ngồi ở ghế salon chờ.
Lúc này, Mặc Tử Hiên là nhân vật đang làm mưa làm gió, báo chí truyền hình náo nhiệt như vậy, Diệp Hân Đồng rất sợ bọn họ sẽ bị nhận ra.
Mặc Tử Hiên lấy phòng xong, cầm thẻ từ đi vào thang máy, Diệp Hân Đồng lập tức đi theo, lúc cô đi vào, ánh mắt đám phục vụ rất quái dị làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên.
Mặc Tử Hiên tươi cười đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182091/chuong-105-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.