Anh hơi ngẩn người, quay lại nhìn Diệp Hân Đồng giống như đang mất hồn “Chuẩn bị đi, chúng ta về, mai còn có việc phải làm.”
Diệp Hân Đồng nhớ ngày mai phải đi nghe buổi diễn tấu dương cầm.
“Được, tôi biết rồi.”
Mặc Tử Hiên ra khỏi phòng Diệp Hân Đồng, không thèm nhìn Kim Lệ Châu lấy một cái, đi thẳng xuống lầu.
Bóng lưng anh có vẻ cô độc.
Kim Lệ Châu do dự một chút rồi chạy theo.
Diệp Hân Đồng sững sờ tại chỗ, cô nên cho bọn họ thời gian, nhưng sao tim lại đau như thế.
Chỉ muốn khóc, cô nhìn Lee Yul một cái, rồi đóng cửa khóc thút thít.
Lee Yul đẩy cửa. Sững sờ nhìn vẻ vô cùng đau khổ của Diệp Hân Đồng.
Anh nhíu mày, nghi ngờ hỏi “Cô không phải là thích Mặc Tử Hiên chứ?”
Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, nhưng không cách nào lấy lại cân bằng cho nội tâm đau đớn của mình, cô cảm thấy bị đè nén nặng nề, đè nén đến mức trái tim đau tahwts.
Cô lại lần nữa đem người mình yêu cho kẻ khác.
Cô chất vấn bản thân, tại sao không thể ích kỷ, không thể ôm chặt lấy anh, đòi hỏi anh, cô cảm thấy uất ức thay cho mình, vô cùng bất lực. Cô sợ rằng nếu ích kỷ thì kết cục còn đau lòng gấp mấy lần, nếu kết quả đã rõ như vậy, sao còn làm cho mình lúng túng.
Nướcmắt tuôn rơi.
Lee Yul thấy dáng vẻ đau đớn của cô vô cùng kinh ngạc: “Cô thực sứ thích Mặc Tử Hiên?”
“Tôi rất muốn phủ nhận, tôi một mực phủ nhận, nhưng tôi thực sự thích anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182102/chuong-101-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.