Kim Lệ Châu cởi quần áo của mình, nằm bên cạnh Mặc Tử Hiên, thả chăn vào ngực, để lộ rãnh ngực vừa đủ, lấy điện thoại di động, hướng về phía ống kính nở một nụ cười ngọt nào đơn thuần.
Tấm hình này được truyền đi, cô biết là có ý nghĩa gì.
Nếu không thể giữ được lòng đàn ông, cô cũng phải giữ được vị trí cao quý nhất.
Diệp Hân Đồng ngủ thẳng một giấc đến lúc chạng vạng mới tỉnh lại vì đói quá.
Bước xuống khỏi giường, toàn thân xương cốt như vỡ vụn, mỗibước đi là đau ê ẩm.
Trên đầu giường có quần áo, không biết là ai đã để đây.
Cô thay quần áo xong, kéo rèm cửa sổ, mặt trời sắp xuống núi, phía tây nhuộm đỏ rực cả trời mây.
Diệp Hân Đồng nhìn xuống, thấy Kim Lệ Châu đang đứng với Lee Yul, hai người dương như đang nói gì. Nhớ lại từng chút một của ngày hôm qua, cô cảm thấy đau lòng.
Cô thổ lộ với Mặc Tử Hiên, Mặc Tử Hiên cũng thổ lộ với cô, giữa cô và anh còn một Kim Lệ Châu, và cả một ngai vàng, thân phận của họ không thể ở cùng một chỗ với nhau, về sau sẽ phải đối mặt với nhau thế nào đây.
Diệp Hân Đồng đè tay lên trái tim.
Biết rõ là yêu lại không thể yêu, cảm giác này thật là đau khổ, Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Vừa định mở cửa đi ra ngoài.
Mặc Tử Hiên đã đứng ở cửa, trên mặt là nụ cười tà mị, đầy ý vị sâu xa.
“Anh tới làm gì?”
Vừa dứt lời, Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182103/chuong-101-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.