Mặc Tử Hiên nhanh tay túm được chân Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng bị kéo ngược lên người anh.
“Anh không sao là được rồi.” Cô yếu ớt nói.
Mặc Tử Hiên đỡ cô, nhìn về phía trước phát hiện một ao nước.
Nếu lối ra của cái động này là một con đường chết, thế có nghĩa là, bọn họ bị nhốt trong cái mật thất này rồi chết chìm trong nước.
“Chúng ta phải nhanh hơn, mực nước tăng rất nhanh”. Mặc Tử Hiên nói
“Anh đi đi, đừng lo cho em” Cô biết đầu gối đã bị mài đến không đi nổi, cũng chẳng còn sức mà đi.
Mặc Tử Hiên không nói lời nào vác cô lên lưng, nhanh chóng chạy về phía trước.
Diệp Hân Đồng tựa trên lưng anh, khuôn mặt tươi cười, cảm giác thật yên tâm.
“Lát nữa em nhảy xuống trước, được không?” Mặc Tử Hiên hỏi Diệp Hân Đồng.
“Ừ”
Mặc Tử Hiên để Diệp Hân Đồng ra cửa, anh cũng leo ra theo.
Rốt cuộc, hai người trồi lên mặt hồ.
Đây là cái hồ ở biệt thự.
Mặc Tử Hiên đỡ Diệp Hân Đồng lên bờ, hai người mệt mỏi nằm vật xuống.
Nhìn lên trời, vẫn trắng xóa như thế.
Mệt quá, buồn ngủ quá.
Mặc Tử Hiên mệt mỏi đứng lên, kéo Diệp Hân Đồng: “Đừng ngủ ở đây, sẽ cảm đấy, biệt thự ở trước mặt rồi, chỉ cần kiên trì 5p thôi.”
Diệp Hân Đồng muốn đứng dậy, nhưng không còn sức mà đứng.
Mặc Tử Hiên cõng cô đi về phía biệt thự.
………………………………………….
“Cái gì, không có bản đồ?” Lee Yul kinh ngạc nhìn Kim Lệ Châu vừa trở về.
“Ba tôi nói vậy, ông nói cho dù Mặc Tử Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182104/chuong-101-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.