Mặc Tử Hiên thấy đèn đột tắt rồi đột nhiên sáng lại.
Anh đang tìm dấu vết Diệp Hân Đồng để lại dưới mặt đất, ở ngay một cửa động tìm thấy một chiếc vòng tai của cô.
Do dự một giây anh đi vào.
Anh cảnh giác nhìn lên tường, Diệp Hân Đồng đã vào đây, dấu vết để lại đều rất mới, anh đi theo hướng của cô, thấy một bộ xương khổ dưới đất.
Nhíu chặt mày, quan sát tấm bản đồ để lại, anh nhắm mắt, ghi nhớ lại trong đầu.
Anh đi theo quỹ đạo bản đồ vạch ra, vừa đi vừa quan sát dấu hiệu trên tường, cũng nhìn thấy những mũi tên trên đất, thấy hơi lửa trên các vách tường, càng đi anh càng thấy kinh hồn bạt vía, càng đi càng lo lắng cho sự an nguy của Diệp Hân Đồng.
Rốt cuộc đi hơn 1 tiếng đồng hồ, anh nhìn thấy Diệp Hân Đồng đang nằm dưới đất.
“Diệp Hân Đồng” Mặc Tử Hiên kêu lên chạy tới, vỗ vỗ lên mặt Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng yếu ớt tỉnh lại thấy ngay khuôn mặt ân cần của Mặc Tử Hiên.
“Làm sao anh tìm được tôi?” Cô cười nhạt tỉnh lại, thấy trước mặt vẫn còn năm cửa động, nụ cười ngưng bặt.
“Thì ra vẫn chưa ra khỏi mê cung” Diệp Hân Đồng nói với vẻ mất mát.
Mặc Tử Hiên lập tức ôm cô vào ngực, không nói bất cứ cái gì chỉ ôm cô thật chặt.
“Sao vậy? Anh cũng không đi ra ngoài à? Không cần gấp, chỉ không có phần thưởng mà thôi, chúng ta nhận thua, sẽ có người dẫn chúng ta ra ngoài.” Diệp Hân Đồng mỉm cười nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182106/chuong-100-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.