Kim Lệ Châu quay mặt nói với thuộc hạ trẻ tuổi: “Cậu đi trước đi.”
Lee Yul buồn rầu đi về phía Kim Lệ Châu: “Để cô ấy ra đi.”
“Tôi không hiểu anh đang nói gì?” Kim Lệ Châu ngụy biện, sắc mặt sám ngoét.
“Vị trí hoàng hậu không ai có thể chiếm được của cô, không cần làm thế với cô ấy, chẳng phải cô là người rộng lượng sao, vì sao lần này lại thiếu lý trí như vậy?” Lee Yul rất bận tâm.
“Nếu người kia lên ngôi hoàng đế? Vị trí hoàng hậu của tôi có thể giữ được sao?” Kim Lệ Châu rớtnước mắt nỏi ngược lại.
Lee Yul cười châm chọc “Cho nên cô mới lăn tăn giữa tôi và Mặc Tử Hiên. Cô biết cha tôi âm thầm truyền ngôi cho Mặc Tử Hiên, nên đã xác định hướng đi cho mình?” Lee Yul càng bi thống.
“Không phải, là ba tôi nhìn trúng Mặc Tử Hiên, ông chưa tỏ rõ quan điểm là bởi vì vẫn đang quan sát.” Kim Lệ Châu kích động nói ra.
“Quan sát? Quan sát cái gì? Quan sát xem cha tôi sẽ truyền ngôi cho tôi hay không? Yên tâm đi, không có khả năng này sẽ không xảy ra. Thả cô ấy ra đi. Tôi lấy tình hữu nghị mấy chục năm giữa chúng ta để cầu xin cô.” Lee Yul thương cảm nói.
Kim Lệ Châu quay đi: “Tôi cũng bất lực, tôi chỉ muốn tiểu trừng đại giới (trừng phạt nho nhỏ để cảnh cáo),không ngờ cô ta lại chạy vào mê cung dưới đất.”
“Có bản đồ không?” Lee Yul lo lắng hỏi.
“Cái mê cung đó là nơi huấn luyện tử sĩ của cha tôi, ai vào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182107/chuong-100-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.