Mấy chiếc bàn lớn được bày thức ăn tối.
Lee Yul ngồi cùng bàn Mặc Tử Hiên, Diệp Hân Đồng bỏ qua bàn đó, đi đến bên bàn toàn phụ nữ, vừa đi được vài bước, một cô đã ngồi vào chỗ trống duy nhất còn sót.
Diệp Hân Đồng không biết đó là ý phản đối cô ngồi vào hay không, cô nhìn hai bàn khác, bàn Kim Phủ Điền đã đầy, còn một cái bàn khác toàn con trai vẫn trống hai chỗ.
Diệp Hân Đồng đi về phía bên kia, đột nhiên một cô gái thò chân ra, cô phát hiện được, dừng trước mặt kẻ đó.
Diệp Hân Đồng sắc bén nhìn cô gái thò chân ra, sau đó nhìn lại cả bàn, có cần thiết phải nhằm vào cô thế không? Cô vô hại với bọn họ, họ lại muốn bắt nạt kẻ lạ nước lạ cái không chỗ nương tựa sao?
Diệp Hân Đồng bất đắc dĩ cười, khinh thường bước qua chân cô ta.
“Diệp Hân Đồng, ngồi đây.” Lee Yul gọi cô.
Diệp Hân Đồng phiền não đứng tại chỗ, tất cả đều nhìn cô.
Diệp Hân Đồng chần chừ mấy giây, sau đó xoay người, cung kính đáp “Vâng, điện hạ.”
Lee Yul cảm nhận được sự tức giận của cô, có chút khó hiểu.”
Diệp Hân Đồng đi tới, cô gái kia lại thò chân ra, Diệp Hân Đồng vờ như không thấy, đá một cái.
“A” Cô gái kia gào toáng lên.
“Thật xin lỗi” Diệp Hân Đồng nói bằng tiếng Hàn rồi giả bộ cười vô tội.
Cô gái kia lườm cô một cái.
Diệp Hân Đồng chẳng thấy làm sao, cô không sợ cường quyền, kẻ nào muốn nhằm vào cô, muốn xếp hàng khiển trách cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182140/chuong-91-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.