Diệp Hân Đồng do dự một chút, mặt đỏ ửng quay đi.
Lee Yul cũng xấu hồ xoay người. Hai người liếc nhau một cái, lúng túng cười.
Diệp Hân Đồng vừa ngẩng đầu đã phát hiện Mặc Tử Hiên đi tới với một nụ cười quỷ dị, khóe miệng nhếch nhưng ánh mắt đông lạnh khiến người ta chết rét, vô tình cho cô rất nhiều áp lực.
Mặc Tử Hiên tới trước mặt họ, cũng chú ý tới khối ‘nham thạch’ khác thường đằng sau. Anh nghiêng đầu nhìn Lee yul với nụ cười ma mãnh.
“Rình người khác yêu có vẻ thích thú nhỉ, chuyện tốt như thế sao không gọi tôi đi cùng? Gọi một cô gái đần độn đi theo có phải mất hứng rồi không?”
Mặc Tử Hiên vừa nói, hai khối nham thạch kích tình đằng sau cũng ngừng động tác, tiếng rên rỉ thở dốc cũng kết thúc.
Diệp Hân Đồng vô cùng lúng túc, chỉ cần lặng lẽ bỏ đi là được rồi, hẳn là họ cũng ngại bị phát hiện ra.
Lee Yul cười nhạt “Quên mất, gọi anh lại xem thật sự là thích hợp.”
Mặc Tử Hiên kéo tay Diệp Hân Đồng, giữ chặt lấy cô, tiếp tục cảnh cáo “Đừng cố gắng trêu chọc người phụ nữ nào bên cạnh tôi, cậu không trêu nổi đâu.”
Diệp Hân Đồng muốn hất tay anh ra, nhưng anh lại gắt gao túm được, cô đành từ từ gỡ từng ngón tay anh.
“Tôi chỉ chân thành muốn kết bạn mà thôi.” Lee Yul không tức giận, vẫn duy trì hình tượng ôn tồn nho nhã.
“Đừng nên phí công, Kim Lệ Châu sẽ không thích cậu, cô ấy cũng vậy.” Mặc Tử Hiên khẳng định.
Diệp Hân Đồng rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/182145/chuong-90-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.