Nhưng mà, trong nháy mắt, Diệp Hân Đồng nghĩ đến là Vũ Văn Thành rốt cuộc đã có thể đưa cô đi.
“Đi xuống lầu đi” Mặc Tử Hiên dắt tay Diệp Hân Đồng, Diệp Hân Đồng ra vẻ chiều ý đi theo anh.
Tim của cô đập nhanh, mỗi nhịp lại thêm khẩn trương, đau đơn.
Đến cửa biệt thự, Diệp Hân Đồng nói với Mặc Tử Hiên.
“Em muốn nói chuyện riêng với Vũ Văn Thành” Cô căng thẳng, hai tay run rẩy.
“Đừng mềm lòng, em là mẹ của con anh, phải ở lại bên anh” Mặc Tử Hiên phô trương làm nũng.
Diệp Hân Đồng đau lòng.
Cô đi ra cửa, đến trước mặt Vũ Văn Thành, Vũ Văn Thành nhìn bộ dạng quần áo xộc xệch của cô kinh ngạc, hình như cô mặc quần áo của Mặc Tử Hiên, giây phút này, anh như bị sét đánh, sắc mặt trở nên xanh lét, ánh mắt cũng cháy rực.
Diệp Hân Đồng nhìn Vũ Văn Thành, đè tay lên ngực.
“Thừa dịp Mặc Tử Hiên không để ý, chúng ta đi mau” Diệp Hân Đồng nói xong lên xe.
Vũ Văn Thành sững sờ cũng nhảy lên xe lái đi.
Mặc Tử Hiên nhìn họ bỏ đi, há hốc miệng, anh không nhìn nhầm chứ, Vũ Văn Thành đưa Diệp Hân Đồng đi, không nắm trong dự tính của anh, yêu Diệp Hân Đồng chính là việc ngoài ý muốn lớn nhất đời anh.
Xe nhanh chóng chạy về biệt thự của Vũ Văn Thành. Vũ Văn Thành nhìn đằng trước không nói lời nào, nhưng Diệp Hân Đồng cảm giác được sự tức giận của anh.
“Vũ Văn Thành, anh sao vậy? Tức giận ư?” Diệp Hân Đồng nghiêng đầu sang hỏi.
Vũ Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276321/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.