Cửa bị khóa lại sau lưng Diệp Hân Đồng.
Diệp Hân Đồng có cảm giác khóc không ra nước mắt, lúc này cô chỉ hi vọng Vũ Văn Thành có thể mau chóng đến cứu cô.
Mặc Tử Hiên ngồi ở đầu giường nhìn cô, ánh mắt âm lãnh, đau lòng.
Diệp Hân Đồng hít sâu, đi tới.
“Mặc Tử Hiên, đừng như vậy, tôi tin là mặc dù có quá nhiều dối trá nhưng trong đó cũng có một chút tình cảm chân thành, không làm được người yêu, chúng ta còn có thể làm bạn.” Diệp Hân Đồng cố gắng thuyệt phục, vào lúc mấu chốt cố gắng bình tĩnh.
“Không cần phải dùng cách đàm phán này đối phó với anh, cởi quần áo đi, anh muốn em” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.
“Mặc Tử Hiên, chúng ta đừng như vậy không được sao? Chuyện kho báu đã khiến chúng ta chỉ có thể làm bạn, nếu hôm nay anh một mực muốn tôi, chúng ta ngay cả đến tình bạn cũng không thể làm.” Diệp Hân Đồng lại lùi về sau mấy bước.
“Có thể làm bạn hay không đối với anh chẳng sao cả, bạn chẳng qua là cái cớ tốt nhất để chia tay, người anh muốn là em, luôn là em.” Mặc Tử Hiên đứng lên.
“Chúng ta đã đến nước này rồi, có cần thiết phải nói những lời giả dối như thế nữa không?” Diệp Hân Đồng tiếp tục lùi.
“Dĩ nhiên là không, cho nên, bây giờ mọi hành động của anh chỉ là làm theo lời mách bảo của trái tim.” Mặc Tử Hiên đến gần Diệp Hân Đồng.
“Trái tim anh chính là tổn thương tôi sao? Biết rõ là tôi đang mang thai.” Diệp Hân Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276323/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.