Cửa phòng Diệp Hân Đồng lần nữa bị đẩy ra, cuộc đối thoại giữa bọn họ bị cắt đứt.
Đinh Đinh Đang lại đi vào, thấy Diệp Hân Đồng đang nói chuyện với Mặc Tử Hiên thì rất kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy thật vui vẻ vì việc đã thành.
“Tỷ tỷ, mau ra đây xem chút, Vũ Văn Thành đang gây gổ với anh trai, có vẻ không xong rồi.” Đinh Đinh Đang nói.
Diệp Hân Đồng lập tức xông ra.
“Anh, bọn họ thực sự lừa gạt hại anh thì sao? Anh xem Đề Na ra dấu tay nhiều như vậy, cô ta làm ám hiệu với đối phương, lật tẩy quân bài của anh.” Vũ Văn Thành nói với Vũ Văn Quốc.
“Lừa gạt, vậy tôi hi vọng họ lừa gạt nhiều hơn, bây giờ anh đang thắng năm trăm vạn rồi, không giúp một tay thì đừng quấy rồi. Tiền của cậu tôi sẽ trả lại.” Vũ Văn Quốc nói xong nhét chi phiếu 10 triệu vào túi Vũ Văn Thành.
“Anh, đừng chơi với họ nữa, ba nói lần này thật sự sẽ đưa anh ra nước ngoài đấy” Vũ Văn Thành ra sức giải thích.
“Đó chẳng phải là chuyện chú nên vui sao? Tôi đi, Vũ Văn gia tất cả đều thuộc về chú, chú từ nhỏ đến lớn cái gì cũng tốt, tôi cái gì cũng kém, lão già luôn lấy cậu ra để so sánh với tôi, so sánh cái quái gì, tôi cũng không cần phải học hành làm gì, bị lão cha già chối bỏ trước thời gian, đường tôi tôi đi, đường chú chú đi, không ai phải xía vào ai, tôi cũng không muốn nhìn tấm mặt mo của cha sống qua ngày.” Vũ Văn Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276339/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.