Mặc Tử Hiên đi qua chỗ Diệp Hân Đồng, dừng lại, do dự rất lâu, tay giữ chặt nắm đấm cửa, một hồi lâu sau mớikéo cửa, đi vào.
Diệp Hân Đồng co quắp trên giường, đau đớn run rẩy.
Mặc Tử Hiên đau lòng, ánh mắt có thứ chất lỏng trong suốt long lanh, từ từ đi vào.
Diệp Hân Đồng cảm thấy có người đi vào, nhưng bụng quá đau khiến cô không thể nghĩ được gì.
“Đau quá” Diệp Hân Đồng buồn bực nằm trong chăn rên rỉ.
Mặc Tử Hiên rót cho cô một ly nước ấm.
“Uống nước đi” Anh dịu dàng nói.
Diệp Hân Đồng nghe thấy giọng Mặc Tử Hiên hơi sững sờ, ngơ ngác nhìn bóng tối trong chăn.
Mặc Tử Hiên vén chăn của cô lên, nhìn thấy trên đầu Diệp Hân Đồng đầy mồ hôi lạnh.
Anh cảm thấy đau lòng, đưa nước ấm cho cô “Em bị bệnh, anh có thể lập tức cho thuyền cập bờ”
Diệp Hân Đồng vẫn co quắp như cũ, không nhận nước anh đưa, không nói gì, từ chối sự giúp đỡ của anh.
Mặc Tử Hiên ngồi ở đầu giường “Có vài lời anh muốn rút lại, anh có tình cảm với em, không phải hoàn toàn đùa bỡn em”
Tình cảm, hắn có tình cảm là có thể tùy ý đùa giỡn tình cảm của người khác sao, phụ nữ hắn có tình cảm quá nhiều.
Diệp Hân Đồng trong lòng nghĩ vậy, nhưng co không thể nói ra được, không muốn cãi lại, không muốn dây dưa với anh nữa.
Mặc Tử Hiên khóa ánh mắt trên mặt Diệp Hân Đồng “Anh có nhiều điều bất đắc dĩ, nếu em tin tưởng anh, hãy cho anh 3 năm, lúc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276341/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.