Anh nắm chặt tay Diệp Hân Đồng, cướp đi thứ gì đó trên tay cô.
“Làm sao tôi biết đây có phải máu của cô hay không? Lấy nhiều hơn đi” Mặc Tử Hiên tức giận quát.
“Cô ấy không thể…” Vũ Văn Thành nóng nảy nói.
“Tôi rút ra” Nhưng bị Diệp Hân Đồng ngắt lời. Ánh mắt Diệp Hân Đồng lấp lánh có hồn nhìn Mặc Tử Hiên, hắn có thể tàn nhẫn hơn nữa với cô, càng tàn nhẫn cô càng nhanh chóng quên được hắn.
Diệp Hân Đồng nhận lấy ống tiêm trên tay lão Kim, tự đâm vào tay mình lấy máu.
Cô đã lấy một lần, lần này chưa lấy xong đã lảo đảo muốn ngã.
Vũ Văn Thành lập tức đi lên đỡ được. Nhổ hết ống kim ra.
“Mặc Tử Hiên, đủ rồi, thứ ngươi muốn đã có.” Vũ Văn Thành quát lên với Mặc Tử Hiên.
Diệp Hân Đồng nằm trong ngực Vũ Văn Thành từ từ nhắm mắt.
Mặc Tử Hiên nâng khóe miệng châm chọc.
“Trước đây còn cảm thấy có lỗi vì đã lừa gạt cô cho nên mua khách sạn bồi thường cho cô, không ngờ cô lại họ Thủy Dương hoa, quay người một cái lập tức kết hôn với người khác.” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói, nhưng giọng lại rất tức giận.
Diệp Hân Đồng căn bản không thèm để ý.
“Vũ Văn Thành chúng ta đi” Diệp Hân Đồng yếu đuối đứng thẳng dậy dịu dàng nói với Vũ Văn Thành.
“Ừ” Vũ Văn Thành gật đầu với Diệp Hân Đồng.
Một giây sau, Mặc Tử Hiên nhanh chóng xông lên, kéo tay Diệp Hân Đồng, mắt ửng đỏ, không biết vì tức giận hay còn có tâm trạng gì khác”
“Có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276352/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.