Điện thoại của Diệp Hân Đồng đổ chuông, là Mặc Tử Hiên gọi đến.
Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong lòng Diệp Hân Đồng có chút mong đợi, nhưng cảm giác này nhanh chóng bị lý trí thay thế.
Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, tỉnh táo nghe điện thoại.
“Mẹ cô đang ở trong tay tôi, trước 12h hãy đến đây, cứ trễ 1h, mẹ cô sẽ mất một bộ phận.” Mặc Tử Hiên lạnh lùng nói.
“Mặc Tử Hiên, anh thật quá đáng” Diệp Hân Đồng gào lên.
“Cô biết tôi muốn thứ gì, bây giờ Vũ Văn Thành đang ở bên cạnh cô, hãy bảo hắn mang Hồng sắc Yên Nhiên tới, nếu các người muốn bình an chỉ cần mang hai thứ này đến cho tôi, bằng không, kể cả hai người ra khỏi nước tôi cũng sẽ tìm ra.” Giọng Mặc Tử Hiên rất lạnh lùng, bình tĩnh thậm chí hơi khát máu.
Cái ngữ giọng lạ lẫm này giống như bọn họ là người xa lạ.
“Mặc Tử Hiên, cho anh có phải sau này chúng ta sẽ không còn gì dây dưa nữa không?” Diệp Hân Đồng nhíu mày hỏi.
“Các ngươi đã không còn giá trị lợi dụng, nếu không quấy rối, tôi sẽ tha cho các người một con đường sống, nếu quấy rối, các người sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai, tùy lúc tôi có thể lấy mạng các người.” Giọng Mặc Tử Hiên vẫn không có nhiệt độ như cũ.
Diệp Hân Đồng hít sâu một hơi, cười nhạt “Đồ bây giờ tôi sẽ đưa qua cho anh, so với kho báu, tôi muốn người mình yêu hơn, tôi muốn một cuộc sống bình lặng, hi vọng anh nói được sẽ làm được, đừng làm phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276353/chuong-121-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.