“Cô ngốc vậy, đừng để tôi phân tâm không được à?” Mặc Tử Hiên lo lắng nói.
Diệp Hân Đồng nhìn cái kẻ đến muộn kia lại giơ dao lên, cô không suy nghĩ lật người. Con dao đâm vào lưng, cô rên lên một tiếng.
Hắn nhanh chóng rút dao, máu phun ra ngoài, không hề do dự, con dao lại đâm tới.
Diệp Hân Đồng đã ngất nhưng tay vẫn ôm chặt Mặc Tử Hiên, cô muốn bảo vệ anh đến cùng.
Lúc này, như có kỳ tích, ba kẻ đến lúc đầu lại nhằm vào kẻ đến saumà đánh, thân thủ so với lúc đầu càng nhanh nhẹn hơn.
“Mau gọi bác sĩ.” Mặc Tử Hiên lo lắng gào lên với Lão Kim, chân mày nhíu chặt, trợn mắt nhìn người trên tay, anh xông lên, nhẫn tâm tung một cú đấm, kẻ nọ đập vào cửa sổ, hộc máu mồm.
Nhưng kẻ áo đen không chậm trễ nhảy ra khỏi cửa sổ.
Mặc Tử Hiên không rảnh đuổi theo, anh quay đầu lại ôm lấy Diệp Hân Đồng, lấy tay bịt vết thương, ngăn máu chảy ra.
Ba kẻ áo đen đeo mặt nạ trước mặt như mấy đứa trẻ làm sai yên lặng cúi đầu không nói gì.
“Cô phải kiên trì, bác sĩ sẽ đến ngay.” Mặc Tử Hiên căng thẳng nắm tay Diệp Hân Đồng, máu nhuộm đỏ tay và quần áo anh.
Lão Kim đỡ một tên ngất xỉu vào trong “Vốn định diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ lại gặp phải sát thủ xâm nhập.”
Mặc Tử Hiên đau đớn nhìn lướt qua mấy kẻ mặc áo đen rồi nhìn lại Lão Kim: “Lý Mạc lúc nào mới đến?”
“Tình huống này có phải nên đưa đến bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276429/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.