“Nói cách khác, anh muốn tôi và Vũ Văn Thành thành đôi?”
Phụt. Mặc Tử Hiên muốn thổ huyết, lập tức thu hồi Hồng sắc Yên Nhiên.
“Tôi đưa cho cô, vì Hồng sắc Yên Nhiên đại diện cho tôi, ý là tôi tự trao thân cho cô.”
“Thôi đi, tôi không muốn anh làm thế.” Cô nói xong, nghĩ lại, trề môi lẩm bẩm “Nói vậy thì, ba đưa Hồng sắc Yên Nhiên cho Vũ Văn Thành, chính là trao tôi cho anh ấy.” Nghĩ tới đây, Diệp Hân Đồng che miệng, len lén vui mừng. “Lãng mạn quá, không ngờ mình sống tận 21 năm mới cảm nhận được, hihi.”
Những lời lẩm bẩm của Diệp Hân Đồng đều lọt vào tai Mặc Tử Hiên. Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt ngạc nhiên pha lẫn vui sướng của cô.
Bàn tay anh lập tức đưa ra sau thắt lưng kéo cô lại.
“A” Diệp Hân Đồng không hề phòng bị ngã vào lòng anh, nhưng nhanh chóng lấy tay chống ngực anh.
“Đang nghĩ gì đấy?” Cái bộ dạng ma mãnh kia khiến Diệp Hân Đồng hơi sợ.
“Tôi muốn gì liên quan gì đến anh? Buông tôi ra.” Diệp Hân Đồng giùng giằng, tay anh rất mạnh mẽ giam cầm cô.
“Cô chỉ có thể là của tôi, đến lúc này cho phép cô nghĩ đến người đàn ông khác. Nhưng, từ hôm nay trở đi, chỉ có thể là tôi.”
Oa, Diệp Hân Đồng nổi hết da gà. Cô hất mặt, trắng trợn mỉa mai Mặc Tử Hiên.
“Anh đừng buồn nôn như thế được không. Mấy lời này dùng để nói với các cô gái khác, tôi không chịu nổi, buông tôi ra.” Diệp Hân Đồng bắt đầu đẩy ngực anh ra.
“Không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276497/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.