Người có tâm sự, ăn gì cũng không ngon, sơn hào hải vị nhai cũng thành sáp nến.
Diệp Hân Đồng bĩu môi, phồng mang trợn má, càng không tìm được Vũ Văn Thành, lòng càng nóng như kiến trên chảo nóng, không thể an tĩnh nổi.
“A” Mặc Tử Hiên dùng rau xà lách bọc bánh bao nướng và thịt bò giơ trước miệng Diệp Hân Đồng muốn đút cho cô.
Diệp Hân Đồng sửng sốt cũng không há mồm.
“Nhanh lên nào, có nhiều người đang nhìn đấy.” Mặc Tử Hiên nói.
Diệp Hân Đồng chau mày, há mồm.
Mặc Tử Hiên nở một nụ cười rực rõ nhét cái nắm đấy vào miệng cô.
“Tôi nói này anh đừng có làm như thế, biết rõ là đóng giả rồi, anh làm vậy tôi rất lúng túng.” Diệp Hân Đồng lúng búng rau xà lách trong mình, mơ hồ cảnh cáo.
Mặc Tử Hiên cười vui vẻ, ánh mắt long lanh.
Diệp Hân Đồng trừng mắt nhìn, hắn cười ma mãnh như thế là sao?
Mặc Tử Hiên cầm khăn giấy lau cằm Diệp Hân Đồng, vẫn cười “Cô ăn cái gì thì để ý đến hình ảnh một chút được không, rây ra khắp nơi rồi này.”
Diệp Hân Đồng muốn cướp khăn giấy trong tay Mặc Tử Hiên tự lau, tại hắn nhét một nắm xà lách to như thế vào mồm cô giờ còn nói gì, kẻ này thật đáng ghét.
Không ngờ tay cô lại bị cái tay khác của anh tóm lại.
“Cứ để tôi lau giúp cô đi, cô không biết chỗ nào mà lau.”
Diệp Hân Đồng ngẫm nghĩ thấy cũng đúng nên để cho anh lau, nhưng lại thoáng bắt gặp ánh mắt tức giận của Vũ Văn Thành, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276500/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.