“Sau khi ba tôi mất tích, tôi mới được đưa sang Hàn Quốc, trước đó, họ ở riêng. Đây là một tình yêu không được vương thất Hàn Quốc chấp nhận.”
Nói xong, nụ cười trên môi anh mở rộng “Tôi quên cầm đũa theo rồi, cô ra lấy vào đây được không?”
Trong nháy mắt anh biến đổi khác hoàn toàn trước đó, hay là anh ngụy trang rất kiên cường?
Đằng sau mỗi đứa trẻ bốc đồng đều có một quá khứ đặc biệt.
Cô tin rằng sự phản nghịch quái đản của anh là có lý do.
“Được.” Diệp Hân Đồng đứng lên, cầm chiếc đèn pin trên bàn đi ra cửa.
Mặc Tử Hiên nhìn bóng lưng cô cười lạnh “Đồ ngốc, dễ lừa thế chứ.”
Anh lấy một hộp thuốc ra từ vali, đổ ra lòng bàn tay 3 viên màu hồng, nhẹ nhàng nhón từng viên bỏ vào bình rượu.
Viên thuốc thứ nhất trôi qua khúc lượn của chiếc bình chìm xuống đáy. Tiếp tục đến viên thứ hai, thứ ba.
Cuối cùng, anh lắc lắc chai rượu, rót vào ly của mình một nửa ly. Cũng rót vào ly của Diệp Hân Đồng như thế.
Anh thè cái lưỡi đỏ liếm sạch miệng chai rượu, như thể đang lưu luyến trên thân thể nhẵn nhụi của phụ nữ, hồi tưởng lại mùi vị của Diệp Hân Đồng, lần đầu tiền, cô cũng không có cảm giác, lần thứ hai, cô khủng hoảng trong tuyệt vọng, anh muốn biết rõ, lúc cô nhiệt tình phối hợp sẽ thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại, một bộ vị trên thân thể anh biến đổi rõ rệt.
Từng giây từng phút trôi qua, Diệp Hân Đồng vẫn chưa trở lại, anh không đợi được nữa. Liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276513/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.