“Một ngày, ông bị bạn thân nhất bán đứng, bị nhốt trong tầng hầm cao ốc, một ngày sau, trong căn phòng đó đầy mết máu của ông, người thì mất tích, không ai biết ông đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Cảnh sát gần đây mới phát hiện ông đã tử vong, tôi là người kế thừa hợp pháp duy nhất.”Anh đã giảm bớt đi cả vạn chữ, nhưng lúc nói ra những lời này ánh mắt vẫn lạnh lẽo sâu thẳm.
“Bị bạn bán đứng? Vậy anh đã tìm ra người gọi là bạn đó chưa?”
“Chết rồi.” Anh lần nữa cười lạnh, “Chỉ còn lại bí mật mà mọi người không cách nào biết được.”
“Bí mật? Bí mật gì? Cảm giác anh nói rất kỳ bí, lập lờ.” Diệp Hân Đồng cảm thấy anh có rất nhiều lời còn chưa nói.
“Đã không có cách nào để biết, thì làm sao tôi biết bí mật là cái gì?” Mặt anh lại tươi sáng rộng mở, như thể vừa rồi là đùa cợt lung tung.
“Hả?” Anh ta quả nhiên không thể giải thích nổi.
Đột nhiên một con sóng to xô đến, thuyển bị dềnh lên đầu ngọn sóng.
Con sóng này chưa đi, con sóng khác đã đến.
“A!” Con tàu như lao từ không trung xuống, trọng lực của nó làm nước biển bắn tung lên, Diệp Hân Đồng uống phải một ngụm mặn chát.
“Phì!” Cô nhổ ra lan can tàu, sau đó nhìn về phía Mặc Tử Hiên đang cười nhăn nhở.
“Này, tôi hỏi anh rốt cuộc muốn đi đâu?” Diệp Hân Đồng tức giận.
Mặc Tử Hiên không nói gì, mắt hướng về phía trước “Chỗ đó.”
Diệp Hân Đồng nhìn theo ánh mắt anh về phía sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276515/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.