Anh chèn cửa, không để Diệp Hân Đồng đóng lại. Kéo dài gương mặt tuấn tú, tròng mắt tức giận, nhìn gần thấy áp lực đến không thể thở nổi.
Diệp Hân Đồng không thể làm gì, anh ta không muốn sống, cô lại là một cảnh sát tốt, nếu anh ta chết, hoặc bị thương, gia tộc của cô sẽ vì sự thất trách của cô mà hổ thẹn, ba cô chết cũng không thể nhắm mắt.
“Tôi sửa sang một chút sẽ ra.”
Mặc Tử Hiên phút chốc được an ủi, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, bỏ tay xuống, nhíu mày gật đầu “Nhanh lên một chút.”
Cửa đóng lại, trong mắt Mặc Tử Hiên có một tia giảo hoạt, con mắt lạnh lùng đột nhiên quét qua Vũ Văn Thành cách đó không xa.
Vũ Văn Thành đút tay trong túi, đứng nghiêng nhìn Mặc Tử Hiên, ánh mắt thâm thúy thương hại mang theo cả sự đè nén tức giận.
Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó Vũ Văn Thành quay mặt đi, trở lại bữa tiệc.
Mặc Tử Hiên có cảm giác Vũ Văn Thành sẽ là kẻ địch của anh trong tương lai, không thể thích nổi.
Cửa mở, Diệp Hân Đồng đi ra ngoài, cô buộc tóc đuôi ngựa, quần áo trẻ trung là bộ Vũ Văn Thành mua cho, chân cũng đi dép.
Mặc Tử Hiên thấy cô ăn mặc như vậy rất không thoải mái.
“Quần áo tôi mua cho cô so với cái bộ này đẹp hơn nhiều.” Anh nói giọng trách cứ.
Diệp Hân Đồng lườm anh một cái, cái tên Mặc Tử Hiên này, lúc cần nghỉ thì không nghỉ, đúng là tính khí đại thiếu gia, cô càng thấy ghét. “Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276519/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.