Diệp Hân Đồng lắc đầu một cái muốn cho mình tỉnh lại.
Vũ Văn Thành lại tưởng cô không muốn gọi, cảm thấy mất mát thương cảm.
Anh hít một hơi thật sâu “Em ghét anh như vậy sao? Từ đầu đến giờ bất kể anh có ưu tú đên mấy, em cũng không muốn liếc anh lấy một cái.”
Diệp Hân Đồng kinh ngạc nhìn anh, anh ta đang nói cái gì vậy? Lúc đó bởi vì anh quá ưu tú, cô tự lượng sức mình không dám nhìn, chẳng quà là thấy không cùng đẳng cấp với nhau.
“Kể cả anh bỏ qua trường đại học tốt nhất, đến trường cảnh sát học chung với em, em cũng chẳng thèm nói với anh một câu, anh sợ ánh mắt chán ghét của em.”
Anh ta bị làm sao vậy?
Diệp Hân Đồng có cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài.
“Anh…” Có ý là thích tôi ư? Diệp Hân Đồng không dám hỏi ra miệng, nghĩ đi nghĩ lại thấy không thể nào, một người ưu tú như thế, là cảnh viên có tiềm lực nhất của sở cảnh sát.
“Kể cả, anh từ chối là Tổng cảnh ti để được ở cạnh em, em cũng không biết vì sao ư?” Vũ Văn Thành đau khổ quay đi, anh cảm thấy bị cự tuyệt đủ làm mình mất thể diện rồi.
Diệp Hân Đồng nhìn bóng lưng cô độc của anh, lòng trầm xuống.
“Không phải anh luôn xem thường, khinh rẻ tôi ư?” Diệp Hân Đồng hỏi sau lưng.
“Bé ngốc, anh chỉ không muốn em gặp nguy hiểm.” Vũ Văn Thành khẽ nghiêng đầu. Anh không chịu được cú sốc thổ lộ mà bị cự tuyệt rồi.
Tim Diệp Hân Đồng như thể nhảy dựng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-thich-that-dien-ha-nguoi-that-la-hu/2276521/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.