Khi Trạm Lam tỉnh lại lần nữa đã là sáng sớm ngày hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu vào từ giữa khe rèm cửa sổ, ở trên bệ cửa tạo thành vùng ánh sáng vàng rực rỡ.
Khi đứng dậy, phía sau gáy truyền đến một cơn đau nhức, cô xoa huyệt thái dương, cố hết sức duy trì tỉnh táo. Căn phòng xa lạ, cách trang trí và bày biện xa lạ, thiết kế gian phòng tràn ngập sự mạnh mẽ nam tính, nhưng cô không có tâm trí đâu mà thưởng thức.
Xốc chăn lên đi xuống giường, ngón chân còn chưa chạm được đến mặt đất, gió lạnh từ dưới vạt áo thổi vào, cô chợt rùng mình một cái mới phát hiện đồ mặc trên người đã không phải chiếc quần dài kín đáo kia của mình.
Nghĩ đến điều gì đó, cô vô thức khẽ chau mày.
Sàn nhà được trải thảm lông dày, rất mềm mại, cô không tìm thấy giầy, không thể làm gì khác đành đi chân trần lên trên, bộ lông thật dày bị cô giẫm dưới chân giống như dẫm lên bông, không cần phí sức đoán cũng biết giá tấm thảm này nhất định là không rẻ.
Cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói chuyện, không kịp suy nghĩ nhiều liền mở cửa phòng, nhưng tiếp đó là một hồi yên tĩnh.
Bạch Trọng Lãng ngồi ở trên ghế sa lon trong phòng khách, đối diện với phòng ngủ, cho nên đã phát hiện ra cô trước.
“Trạm Lam?” vẻ mặt Bạch Trọng Lãng khó tin, hôm qua không biết Phong Thiên Tuyển nói chuyện gì với anh trai, bây giờ anh trai đã thả hắn khỏi phòng. Nghĩ đến thái độ trước đó của mình có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295082/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.