Chiếc xe ô tô đỗ dưới khu nhà trọ của Trạm Lam, nơi cô đang ở là một tòa nhà rất cũ kỹ, các phòng xây bằng gạch đỏ, cô ở tầng thứ tư.
Bạch Trọng Lãng ban đầu không biết vì sao lại tìm được cô mà tới đây, dẫu sao kẻ có tiền luôn luôn có cả đống biện pháp để biết được những điều mình muốn biết. Hắn vẫn có thành kiến đối với chỗ ở của cô, ghét bỏ nơi này vì điều kiện môi trường không tốt. Nhưng cô chỉ là một sinh viên nghèo, có thể có được một chỗ nghỉ chân đối với cô mà nói đã rất thỏa mãn rồi.
“Em và anh Phong … đã quen biết từ khi nào?” Hắn suy nghĩ mãi suốt chặng đường, không biết nên mở lời như thế nào, chuyện này giống như cái gai mắc trong họng hắn.
Giang Trạm Lam quay đầu lại nhìn hắn một chút, khẽ cười: “Không phải anh ta đã nói rồi sao, chỉ là tôi đã lắm chuyện nên giúp anh ta một lần.”
“Nhưng mà…” Phong Thiên Tuyển là loại người từ trước đến nay báo thù chứ không báo ơn, lại càng không đem người phụ nữ xa lạ vào nhà mình.
Dường như thấy được sự do dự của hắn, Giang Trạm Lam nói: “Từ trước đến nay tôi không nói dối, anh không tin tôi sao?”
Nghe cô nói như vậy, Bạch Trọng Lãng cuống quít lắc đầu: “Không không không, anh đương nhiên không phải có ý này.” Hoảng hốt, hắn nóng lòng nhất thời nắm lấy tay cô.
Trong chốc lát, bọn họ đều sửng sốt. Khuôn mặt Trạm Lam hơi cúi xuống, nhẹ nhàng muốn thoát khỏi tay hắn.
Bạch Trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-gia-tinh-that/2295083/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.